Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_2
Tiêu Hà quay người, Ngạo Tuyết cười rạng rỡ, ánh mắt có tia đỏ, đang bước tới gần rồi đứng trước mặt anh. Tiêu Hà là người duy nhất sau khi bỏ đi cô liên lạc dù chỉ nói một câu “ Em ổn, em muốn đi khỏi nơi này và sống hạnh phúc, nếu muốn em được vui vẻ thì đừng tìm em, ở nơi này em thật sự được bình yên, an toàn. Anh cũng phải sống thật tốt nhé”
Tiêu Hà trong lòng như trút được gánh nặng khi nhìn thấy em gái vẫn như vậy không một chút sứt mẻ gì cả, có vẻ hiện tại cô sống rất tốt.
“ Đã về rồi sao? Anh cứ nghĩ cả đời không thể gặp lại em được nữa”
Cô khẽ ôm anh rồi nói “ Ngày anh lấy vợ, sao em lại không tới chứ”
“ Nếu biết thế, anh đã lấy vợ từ lâu rồi”
“ Chúc mừng anh, anh có vẻ đã được hạnh phúc. Thẩm Tú Minh là người tốt, anh phải đối xử tốt với chị ấy nhé”
“ An Lương nói gặp em, cùng hai đứa con, anh không tin lắm, em đã kết hôn rồi sao? Em rể có về không?”
“ Em là một bà mẹ độc thân nuôi con” Ngạo Tuyết cười vui vẻ “ Nhưng em hạnh phúc, điều đó mới quan trọng đúng không anh”
Tiêu Hà nghi hoặc nhưng anh không muốn làm khó em gái mình đặc biệt là trong ngày vui hôm nay, sau đám cưới còn nhiều thời gian. Nhưng anh biết cô đang sống rất tốt, chỉ cười nói “ Vậy chút nữa để hai nhóc gặp bác của mình chứ”
Cô gật đầu khẽ nói “ Anh, anh nhất định phải sống hạnh phúc nhé”
Tiêu Hà khẽ xoa đầu cô, giọng cô có chút nghẹn ngào, xúc động, hai người là người thân duy nhất của nhau, phải dựa vào nhau để sống, cái được gọi máu mủ tình thân chính là đây. Họ là người một nhà.
Chương 2: Những kí ức hay vấn vương trong lòng
Bên lễ đường, một chiếc piano được sơn màu trắng vô cùng tinh tế, chỉ tiếc rằng nó lại nằm một góc, không ai để mắt tới. Cứ nằm lặng lẽ ở đó như một sự trang trí hay nó đang đợi một người có thể giúp nó tỏa sáng trong đám cưới hôm nay.
Ngạo Tuyết bước tới gần, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bề mặt. Một sự ôn nhu như đối xử với tri kỉ tâm giao, dường như cả hai đã là bạn lâu năm rất thấu hiểu nhau.
Cô ngồi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ từng phím, âm thanh vẫn trong trẻo như cũ, không thay đổi. Đôi môi cô khẽ cười, thả lỏng bàn tay, đôi mắt nhắm lại rồi bắt đầu dạo bản nhạc.
Vốn dĩ chiếc đàn này là dành cho cô chơi. Tiêu Hà đã cố ý đặt chiếc piano ở đây, như là mong mỏi và chờ đón có người em gái duy nhất trong lễ cưới của mình. Và ước muốn của anh đã thành thật. Cũng như một lời hứa khi xưa của hai anh em được thực hiện. Cô sẽ đệm nhạc trong đám cưới của anh trai mình.
Chiếc piano nằm đó vốn dĩ không ai đặt vào mắt, nhưng khi những giai điệu ngân nga vang lên lại khiến người ta ngoảnh lại rồi không thể rời mắt.
Một khung cảnh tuyệt đẹp
Lễ đường trải một màu trắng tinh, chiếc piano trắng muốt, thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng, đôi mắt chìm sâu trong âm nhạc. Đôi tay điêu luyện dạo từng nốt nhạc, ánh dương nhè nhẹ chiếu xuống xuyên qua vạn vật, gió nhẹ nhàng tung bay mái tóc.
Tiêu Lãnh Phong phút chốc nghẹn thở….
Lần đầu tiên trông thấy cô, là lúc cô đang chăm chú chơi đàn. Vẻ mặt hăng say cùng với thiên nhiên làm nền, cô như một thiên thần không vấy chút bụi trần nào. Có thể mơ hồ nhìn thấy sau lưng cô có một đôi cánh vô hình, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ bay mất. Mong manh hư ảo nhưng xinh đẹp.
Hình ảnh ấy bằng một tốc độ nhanh nhất đã đi sâu vào lòng anh, khiến trái tim anh lỗi một nhịp. Cô đã cướp trái tim anh như vậy, đi nhanh đi sâu một cách bất ngờ ngay khi anh không có sự phòng bị, cũng không hề hỏi trước anh có đồng ý không. Lúc anh bừng tỉnh, cô đã ở trong lòng anh rồi.
Ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm đó của 7 năm về trước. Một cái nhìn để rồi say, một khoảnh khắc để lại luyến lưu.
Học viện Tâm Tú là ngôi trường đại học hàng đầu của thành phố, nơi đây quy tụ những học sinh giới quý tộc, nhà giàu, đào tạo với một chất lượng hàng đầu, cho được những sinh viên ưu tú phục vụ xã hội.
Năm đó Tiêu Lãnh Phong 21 tuổi, sinh viên năm thứ 2 cũng là hội trưởng hội học sinh. Trong mắt mọi người anh là kẻ hoàn hảo, sở hữu gương mặt điển trai, quyền lực trong trường lại lớn nhất. Thành tích học tập bao giờ cũng đứng đầu trường. Một sự hoàn hảo chết người thu hút nhiều nữ sinh. Hơn nữa anh luôn có sự trầm ổn, lạnh lùng, có đủ phẩm chất và tư cách để kế thừa sự nghiệp Tiêu gia. Một cái đầu lạnh lùng tỉnh táo, không một ai có thể tiến vào lòng anh, cho tới khi Lâm Ngạo Tuyết xuất hiện.
Phòng họp của hội học sinh trước giờ rất ít người lui tới, đó vốn là lệnh bất thành văn trong trường. Một nơi chỉ dành cho hội trưởng nghỉ ngơi, được anh tận dụng thành phòng ngủ bù. Hàng ngày học tập, xử lí công việc khiến anh ngủ rất ít, chỉ có thể tranh thủ ở trường ngủ bù, vì vậy phòng này thường được cấm lui tới.
Nằm ở một góc trong phòng, tuy rằng đã ngủ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tiếng mở cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của con gái mang theo vào phòng mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Với tư cách là người kế thừa Tiêu gia, từ nhỏ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Bắt cóc hay ám sát là những chuyện không thể tránh khỏi. Tạo nên trong lòng người con trai này sự cảnh giác tối thiểu để có thể tự bảo vệ mình, người có thể phá luật mà đi vào căn phòng này chỉ e không có mục đích tốt đẹp gì.
……
…..
…..
Âm thanh trong trẻo vang lên khiến tâm hồn anh rung động.
Tiếng nhạc mượt mà, mềm mại vô cùng ấm áp như vỗ về tâm hồn anh, khiến anh mở mắt ngồi dậy
Một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi đàn đầy vẻ say mê. Thiếu nữ kia thật xinh đẹp, từ năm 15 tuổi anh đã gặp qua nhiều, quen biết cũng nhiều cô gái. Nhưng vẻ đẹp thánh thiện như vậy thì ít ai có được. Nữ tử có đôi mắt thật sáng long lanh nhưng lôi quấn, gương mặt hiền lành khiến người ta sinh cảm giác bình an, bất giác muốn ở bên cạnh, muốn ở bên che chở.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang đánh piano kia, thả lỏng cảnh giác, đắm chìm trong giai điệu êm ái đó.
Tới khi có tiếng ồn ào mới sức tỉnh ra
“ Em kia, sao lại tự tiện vào đây” Giọng một nữ sinh vang lên.
“ Em xin lỗi, em bị lạc lúc đi qua thấy trong phòng có chiếc đàn nên…..”
Giọng cô thật nhẹ nhàng, rất dễ nghe, anh chắc có thể ngồi cả ngày nghe cô nói cũng không thấy chán. Nhưng vị nữ hội phó kia tính cách đâu phải dễ chịu gì. cô nàng hừ nhẹ, gần như uy hiếp
“ Tôi thừa biết, cô vào trong này làm gì.”
“ Chị…..”
“ Đừng tưởng là có thể vào đây tiếp cận hội trưởng, ai trong trường cũng biết phòng này không được tự tiện ra vào, cô chạy vào đây làm gì”
Lãnh Phong khẽ chau mày, vị hội phó này có tình cảm với anh, cố tình tiếp cận anh, nhưng không ngờ còn hách dịch phách lối thế này. Con gái của Chủ tịch Thành phố thì sao? Chỉ cần một cú điện thoại, vị chủ tịch này cũng có thể về hưu sớm.
Lúc đó trông thấy Ngạo Tuyết khẽ cúi đầu như bị ủy khuất khiến anh cảm thấy càng khó chịu, vốn định đứng ra giúp cô thì cô lại ngẩng đầu lên, mạch lạc nói
“ Chị, em mới chuyển tới đây, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, cho nên không rõ nội quy, em không hề cố ý tiếp cập ai như chị nói. Hơn nữa phòng này vốn là của hội học sinh, không hề treo biển cấm vào”
“ Cô!!!!” Hội phó trừng mắt nhìn Ngạo Tuyết không ngờ cô gái này không biết trời cao đất dày dám cãi lại. Nhưng may mắn cô ta cũng không phải ngốc nghếch, cũng người lớn hơn, cô ta cũng phải giữ mặt mũi hội phó của mình, hạ giọng
“ Cô nói cô là học sinh mới phải không?”
“ Vâng”
“ Được rồi, cô mới chuyển tới nên không biết nội quy, phòng này vốn chỉ dành cho hội trưởng, lần sau không được phép không được vào”
Ngạo Tuyết vốn hiền lành thấy người ta đã hạ giọng cũng không định làm to chuyện. Dù sao người sai cũng là cô, khẽ cúi đầu cô lễ phép “ Em xin lỗi vì đã tự tiện vào đây, em xin phép đi trước”
Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi đây, mà không hề biết rằng, vị hội phó này sau đó bị trục xuất khỏi hội học sinh.
Lâm Hà, Lãnh Phong, An Lương cùng Dương Thiên vốn là bạn học chung lớp, ngày hôm nay Lâm Hà vui vẻ hơn thường ngày, gương mặt nho nhã sáng ngời ánh cười ấm áp làm ba người bạn bắt đầu chú ý. An Lương là người hào hứng nhất, khoác vai người bạn hồ hởi hỏi
“ Bạn tôi, yêu rồi hay sao? Trông yêu đời thế”
“ Nhàm chán” Lâm Hà gạt tay cậu bạn
“ Này đừng có lạnh lùng như thế, một cái tủ lạnh là được rồi, thêm cái nữa đông chết mọi người bây giờ”
An Lương nói xong, khẽ cảm nhận sau lưng mình lạnh hẳn, hôm nay tâm trạng Học trưởng không tốt, đặc biệt sau giấc ngủ trưa, hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vị học trưởng mặt lạnh như tiền này.
Lâm Hà không hổ là bạn tốt, đứng ra giải vây anh mỉm cười ôn nhu, mang theo nét sủng nịnh vô cùng
“ Em gái về rồi, bảo về nhà ăn cơm sớm”
Phụt!
An Lương đang uống nước, bỗng phụt ra, may mắn không ai dính phải, anh ho khan rồi nghiêm túc hỏi
“ Ngạo Tuyết về rồi à”
Hiếm khi thấy kẻ hay bỡn cợt như An Lương thất thố, Dương Thiên cũng tò mỏ hỏi
“ Ngạo Tuyết là ai vậy? Sao lại làm cho hoa hoa công tử như cậu bẽ mặt như thế chứ”
Tuy nói bốn người họ rất thân nhau, nhưng từ bé Dương Thiên cùng Lãnh Phong ở nước ngoài sống, cách đây 10 năm mới trở về. Còn Lâm Hà, Lâm Ngạo Tuyết cùng An Lương lại chơi với nhau từ nhỏ. Khi bố mẹ Ngạo Tuyết ly hôn, bà đã đón cô đi vì thế hai người Dương Thiên cũng Lãnh Phong không hề biết sự tồn tại của cô.
“ Ngạo Tuyết về sao không nói mình” An Lương chất vấn
“ Mình cũng không biết, tự dưng cô bé xuất hiện nói là nhớ về ăn cơm”
“ Được, vậy cả bốn chúng ta cùng đi” An Lương nhanh chóng quyết định nhưng lại bị Lãnh Phong dội một gáo nước lạnh
“ Từ bao giờ, cậu lại thay tôi quyết định đi đâu thế”
“ Lãnh Phong, đi đi mà, Ngạo Tuyết đáng yêu lắm, ăn cơm Ngạo Tuyết nấu ngon không chê vào đâu được, đi đi không phí”
Anh chàng này mở miệng ra một câu Ngạo Tuyết thế này, một câu Ngạo Tuyết thế kia. Giọng điệu thường ngày thay bằng sự cầu xin, nếu không được đi thì vô cùng ủy khuất. Dương Thiên khẽ cười, Lâm Hà khẽ lắc đầu, Lãnh Phong cũng cong khóe miệng lên trêu chọc. Hôm nay không có việc gì, tâm trạng anh lại không tốt, tụ tập một chút cũng được, vì thế vị lãnh đạo nhàn nhạt mở miệng
“ Đi cũng được, ăn cơm miễn phí cũng không phải không tốt”
Có lẽ lúc này anh không thể ngờ lại có thể gặp được cô trong một hoàn cảnh như vậy.
Biệt thự Lâm gia được đặt cạnh Tiêu gia, tuy quy mô không được như Tiêu gia, nhưng cũng thuộc loại nhất nhì thành phố.
4 người họ vừa vào phòng khách, hôm nay căn phòng này đã có thêm một chiếc piano trắng muốt bất giác làm anh nhớ tới cô bé kia. Cô nói mới chuyển tới trường này, anh rất mong chờ có thể gặp cô lần nữa khi cô phải tới phòng hội học sinh để làm thủ tục.
Nghĩ tới cô bé đó, lòng anh thấy thoải mái hơn nhiều.
Từ phòng ăn vang lên tiếng gọi êm ái
“ Anh hai về trễ 5 phút nhé”
Thoáng bất ngờ và sửng sốt. Tiếng nói này…..
Với một người bình tĩnh như anh, dường như có thể đoán được là ai.
Nếu ba người còn lại có thể để ý tới anh có lẽ họ sẽ cảm nhận được ánh mắt anh sáng lên đầy vẻ trìu mến.
Theo vào phòng ăn, một bàn thức ăn đã được dọn sẵn, đầy đủ màu sắc bắt mắt còn nóng hổi khiến người ta không chịu nổi sự hấp dẫn chỉ muốn ăn ngay lập tức.
Ngạo Tuyết thấy có người đi cùng anh hai mình, cô dừng công việc của mình giao nốt cho quản gia, tiến tới gần
“ Anh hai, đây là…..”
Cô chưa kịp hỏi xong, đã bị một người ôm chặt trong lòng cùng sự phấn khích của An Lương
“ Ô, Ngạo Tuyết, đúng là em rồi. Thật tốt quá.”
Với ông anh cưng em gái như Lâm Hà thì An Lương là đối tượng số 1 khiến anh cảnh giác, bằng một lực tay có thể tách cô khỏi An Lương rồi cảnh cáo nhẹ
“ Này lớn rồi đấy, không còn là trẻ con nữa mà ôm với ấp”
An Lương ủy khuất, không cam lòng phản bác
“ Với mình Ngạo Tuyết vẫn là trẻ con, có ôm, có ấp cũng là việc của mình”
Vài câu qua lại, cô cũng đoán được người con trai ôm cô khiến mình suýt nghẹn thở kia là ai, mở miệng
“ An Lương ca”
Khẽ cúi chào Lãnh Phong và Thiên Dương “ Chào hai anh”
“ Được rồi, đến giờ ăn rồi, vào bàn đi” Lâm Hà cười nhẹ nhàng, em gái thẹn thùng, trước giờ vốn ngại người lạ. Làm anh trai sao lại không biết, anh giới thiệu
“ Ngạo Tuyết hai người này là Tiêu Lãnh Phong, và Thiên Dương, cứ coi hai người họ là anh trai được rồi.”
“ Ân”
Lâm Ngạo Tuyết trời sinh tính vô tư, tâm tính lương thiện, cô đối xử với mọi người đều rất tốt và công bằng, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy áp bức như vậy.
Trong bữa ăn, vài lần ngẩng đầu lên lại vô tình chạm ánh mắt Tiêu Lãnh Phong nhìn mình. Dù anh có giữ thái độ lành lạnh nhưng trong đáy mắt có chút nhiệt lại không thể qua nổi đôi mắt cô.
Từ nhỏ tới lớn, không phải là không có những ánh mắt nhìn cô như thế. Nhưng lần này, trái tim khẽ đập mạnh, một sự áp bức hình thành khiến cô lẩn tránh ánh nhìn ấy.
Lần thứ hai, Ngạo Tuyết xuất hiện trong phòng hội học sinh, cô đến làm thủ tục hoàn thành việc nhập học, Nghe đồn vị hội trưởng này vô cùng khó tính, lạnh lùng, nên có chút e dè cùng tò mò. Không biết người này có giống Lãnh Phong không. Chợt cô ngây người, sao tự dưng lại nhớ tới anh ta nhỉ.
Thật là……
Hít một hơi, cô gõ cửa.
“ Mời vào” Tiếng trầm ấm ấy vang lên thiếu chút nữa làm Ngạo Tuyết chết ngất.
Trong sự trầm ấm lại là sự lạnh lùng, lại có chút quen thuộc mà cô không nhớ ra đã nghe ở đâu. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô mở cửa tiến vào. Không dám nhìn trực diện mà khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ
“ Hội trưởng. Em tới làm hồ sơ hoàn tất thủ tục nhập học”
Thái độ lẽ phép, khép nép như đang sợ hãi của cô làm anh vừa buồn cười, lại vừa buồn bực. Anh chưa hề làm gì cô, một câu to tiếng cũng chưa mà lại như con mèo con thế kia.
“ Em sợ tôi ăn thịt hay sao mà rụt rè như vậy”
“Không phải mới lạ.” Tiểu cô nương tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng không dám phát ngôn bữa bãi, nâng cao tầm mắt cô vội vã nói
“ Không phải…..”
Ngạo Tuyết khẽ thất thần, vị hội trưởng ấy là Tiêu Lãnh Phong. Mà cô có nhìn nhầm không nhỉ, vừa rồi anh ấy đang cười, nụ cười kia là đang chê cười cô nhát gan. Trong lòng cảm thấy không muốn thua thiệt, cùng hưng phấn, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô nở nụ cười
“ Hội trưởng, anh sao có thể ăn thịt em được”
Đóng lại quyển sách đang xem, anh đi lại gần, cúi đầu khẽ thầm thì bên tai cô
“ Em có chắc không”
Sự tiếp xúc gần gũi mang theo hơi thở nóng ấm của anh phả vào người, làm cả người cô phút chốc nóng bừng theo. Ý tứ gì cô đương nhiên biết chứ, vội lùi lại tránh hơi thở anh cô tiếp tục giả ngu, đưa tờ giấy cho anh.
“ Hội trưởng, em tới nộp tờ đơn.”
“ Ân”
Cầm lại tờ đơn trong tay cô, anh đọc lướt qua. Cặp mắt thủy chung vẫn không rời khỏi người cô.
“ Em có muốn tham gia hội học sinh không?”
“ Dạ…..”
“ Anh đang thiếu thư kí cho hội học sinh, bắt đầu từ ngày mai tới đây làm thư kí”
“ Nhưng…..”
“ Được rồi, coi như đã xong, em có thể đi.”
Sau lần thấy cô phản bác lại An Hiểu Mai, anh biết cô hiền lành nhưng không dễ bắt nạt, muốn cô làm theo ý mình trừ phi việc phải được giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa, anh có lòng tin, cô đang dao động vì mình. Trước giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ mị lực của mình. Sự tự tin của anh là tuyệt đối, chưa bao giờ nhầm lẫn cái gì. Một khi đã quyết thì sẽ làm bằng được.
Rất lâu sau này, trong lần hai người trò truyện, khi nhắc tới sự kiện hôm đó, Lâm Ngạo Tuyết than thở rằng không biết cô may mắn hay đen đủi khi bị anh nhìn trúng.
Rời khỏi phòng hội học sinh mà cô không thể nào tin được mình lại dễ dàng bị người ta chặn miệng không thể nói một lời nào. Cô bị bắt nạt. Rõ ràng là như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hứng thú. Ai nói hội trưởng không biết đùa, không biết cười, rõ ràng là một con cáo già chuyên bắt nạt người khác.
Mà kẻ đáng thương đó lại là cô.
Nhưng…..
1 tháng kể từ khi Ngạo Tuyết làm thư kí, có lúc vị hội trưởng lạnh lùng của chúng ta cũng hoài nghi mị lực của chính mình.
Chỉ có lúc đầu cô tỏ vẻ bối rối, thẹn thùng, chứ còn bây giờ….
Không biết cô vốn vô tư hay là giả vờ không biết, không hiểu.
Nhìn cô bận rộn ghi chép, sắp xếp tài liệu, các hoạt động của trường, mà chẳng đoái hoài gì tới mình, trong lòng anh khá buồn bực
“ Ngạo Tuyết”
Không phản ứng! Anh chầm chậm gọi lại một cách rõ ràng.
“ Lâm Ngạo Tuyết”
Bấy giờ khổ chủ mới ngẩng đầu đáp lại một tiếng “ dạ, anh gọi em có việc gì?”
“ Không có việc không được gọi sao?”
Đôi mắt tư lự nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi thẳng thắn nói
“ Theo lý thuyết thì là thế ạ”
Cô có cần thiết phải thật thà thế không, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Lãnh Phong cảm thấy bí bách như lúc này. Anh chẳng lẽ không đủ đẹp trai, không đủ tài giỏi, những người muốn anh quan tâm tới không hề ít, mà cô gái này, cứ dửng dưng như không. Chợt cười khổ trong lòng, xem ra đây chính là khắc tinh của anh rồi. Taychống cằm, ho nhẹ một tiếng, anh từ tốn nói
“ Anh đói, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé”
Cô chăm chú nhìn biểu hiện của Lãnh Phong, có cảm giác anh đang ngại ngùng, đôi mắt không nhìn trực diện vào cô. Đúng là ngại ngùng. Sắc thái này chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng nó lại lọt vào tầm mắt cô. Hay nói đúng hơn, không biết từ bao giờ, đôi mắt cô luôn hướng tới, âm thầm dõi theo anh, nhất cử nhất động của anh đều lưu lại trong lòng cô.
“ Phong” Cô cất tiếng gọi êm ái. Phải biết nghe tiếng “ Phong” từ cô, vô cùng thân mật như vậy, trái tim khẽ run lên rồi khôi phục như cũ. Anh dịu dàng đáp lại
“ Sao thế?”
Đôi mắt long lanh nhìn anh khẽ hỏi
“ Anh…. ngại à”
Nhìn cô một hồi, anh cảm thấy tức giận, cảm xúc yêu thương bị cô dội cho gáo nước lạnh.
“ Ngạo Tuyết lại đây”
Tiếng nói tám phần lạnh nhạt, hai phần tức giận kia làm cô chột dạ. Con trai tính tự ái rất cao nha, sao cô lại sơ ý thế. Không thể nói họ thẹn thùng như con gái được.
Ai….. đứng trước mặt người con trai này, cô toàn bị đánh bại thế này, không rõ sao cứ thấy chút thú vị rất muốn trêu đùa anh.
Ây gia, cô tự dưng đổi tính đổi nết như thế từ bao giờ nhỉ. Bây giờ đã biết đi trêu chọc người khác rồi.
Rời khỏi bàn tiến lại gần, cô nhỏ giọng như chú mèo con “ Hội trưởng”
“ Gọi Phong”
“……”
Khẽ ngẩng đầu nhìn cái ánh mắt kiên quyết nếu cô không gọi sẽ không để yên kia, cô biết mình hôm nay chọc vào tổ kiến rồi, chỉ đành cố gắng cất tiếng gọi. Thế nhưng bản thân bây giờ lại khóc không ra nước mắt. Lúc nãy do nóng lòng muốn trêu đùa nghịch ngợm nên tiếng gọi vô cùng vô tư thoải mái. Giờ bị bắt gọi, lại cảm thấy chút nghèn nghẹn trong cổ họng, không được tự nhiên. Có chút gượng gạo. Khẽ cụp mắt cô nho nhỏ nói
“ Hội trưởng”
“ Sao thế, thẹn thùng rồi sao?”
Gương mặt kia theo phản xạ, ngẩng lên với một tốc độ nhanh nhất, kia rõ ràng là cố ý. Khóe miệng cong lên chứng tỏ vô cùng vui vẻ khi thấy cô lúng túng như vậy. Giọng nói châm chọc kia là cố ý, là cố tình làm khó cô. Người con trai này muốn trả đũa cô.
Cô khẽ gật đầu, bắt đầu ngụy biện, ánh mắt thêm phần mơ màng
“ Hội trưởng là người như thế nào mọi người ai cũng biết, gọi thẳng tên hội trưởng quả thật rất thẹn thùng a…..”
Nghĩ thêm một hồi cô tiếp tục
“ Người ta, cũng là con gái mà”
Ai bảo cô hiền nhỉ? Anh xem ra đã nhìn nhầm rồi. Cô là cao thủ không dễ chọc. Là ai xoay ai đây, có ai ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận đầy tinh nghịch như thế. Cứ nghĩ có thể chọc cô nhưng cuối cùng chính mình lại bị đưa vào tròng.
Ai…… Xem ra anh không thể cứ cùng cô trêu đùa như vậy, cô gái thông minh này rất biết cách giả ngu với mình.
Nhìn cô thêm phần ôn nhu, anh hỏi “ Ngạo Tuyết, đi ăn nhé”
Đôi mắt lại khẽ cụp xuống, giọng nói đầy nhu tình, ấm áp, khiến lòng cô có chút xao xuyến.
Nếu nói cô không bị anh quấn hút là nói dối. Học ở đây được một tháng, cô rõ anh là thần tượng của biết bao thiếu nữ. Một con người tài hoa xuất chúng như vậy có cô gái nào mà không có phút ảo tưởng khi người ấy lại muốn thân mật với mình.
Cô không ngốc, chỉ có điều bản thân có chút e dè muốn né tránh. Cô dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, đối mặt với những chuyện tình cảm vẫn còn non nớt và ngây ngô lắm.
Giờ phút này, đứng trước lời nói đầy tình cảm này, bản thân lại có chút mê muội. Khẽ gật đầu cô chấp nhận “ Ân”
Ngày hôm đó học viện Tâm Tú như có một phép màu nho nhỏ.
Giữa con đường đầy hoa lá, cỏ cây. Xuyên qua các lớp học, một đôi trai gái tuấn mĩ đang sánh bước. Họ làm nên một bức tranh tuyệt mĩ hài hòa về màu sắc và đủ khiến người ta thỏa mãn con mắt. Và có lẽ cũng bắt đầu từ con đường này, chuyện tình yêu của họ đã bắt đầu, tuy nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Hạnh phúc nhưng cũng tràn đầy khổ đau thử thách.
Rất lâu sau này, không biết từ bao giờ Học viện Tâm Tú đã đồn đại tình yêu của hai người họ như trong cổ tích công chúa và hoàng tử.
Lễ đường nhỏ bé từ bao giờ trở nên yên tĩnh, trang trọng. Một cặp nhóc song sinh, đi phía trước trên tay là bó hoa tinh tế. Cô dâu khoác tay phụ thân đi về phía cha sứ. Tại nơi đó, có một người đang chờ đợi kết hôn cùng cô. Ánh mắt vui sướng giao nhau trong tiếng đàn ngân nga niềm vui hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
“ Chú rể Tiêu Hà, anh có đồng ý lấy cô dâu Thẩm Tú Minh làm vợ, sẽ yêu thương chăm sóc cho cô dâu ngay cả khi ốm đau bệnh tật, cho tới khi cái chết chia lìa không?”
“ Con đồng ý”
“ Cô dâu, Thẩm Tú Minh, con có đồng ý lấy chú rể Tiêu Hà làm chồng, sẽ yêu thương chăm sóc cho anh ngay cả khi ôm đau bệnh tật, cho tới khi cái chết chia lìa không?”
Thẩm Tú Minh mỉm cười nhìn Tiêu Hà, dịu dàng nói “ Con đồng ý”
“ Trước toàn thể mọi người có mặt ngày hôm nay ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian